3/6/09

Những ngày đầu ở 10A

“...Tuổi học trò thường buồn vu vơ
Thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ...”

Ai cũng có một tuổi trẻ được cắp sách đến trường, tôi may mắn không là một ngoại lệ, 12 năm đến trường là 12 năm có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn, viết ra chắc không hết được. Nhưng giai đoạn 86 – 89 có lẽ là khoảng thời gian tôi cảm nhận một bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời học tập của mình. Cái tuổi 15 chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn như một cậu bé ham mê các trò lê la chơi bi, đánh đáo ngày nào, đã bắt đầu để ý đến mình và những người xung quanh nhiều hơn, muốn làm gì đó to tát hơn. Những câu chuyện về 3 năm học chung thì nhiều lắm hãy để người khác kể lại, tôi viết ra đây vài dòng cảm tưởng về quãng thời gian bắt đầu bước vào lớp và dần làm quen với những người bạn ban đầu.

Nhớ mùa hè năm 1986 là thời điểm phải luyện học và ôn thi nhiều lắm, thi tốt nghiệp cấp 2, thi vào cấp 3 và thi vào lớp điểm. Học và thi là hai từ tôi ấn tượng nhất. Tôi nhớ khi biết điểm đỗ vào cấp 3 của tôi, ông già đã thưởng cho một chuyến đi biển Sầm Sơn những tận 5 ngày, ăn toàn hải sản, vui chơi thỏa thích với sóng biển, gió mát, đồi trăng đầy đom đóm trông rất lạ mắt những tưởng đã thoát được cảnh thi cử thì khi chân ướt chân ráo về nhà được 1 ngày đã thấy Hoài tầu đến chơi và nói trường Thăng Long sắp tổ chức thi tuyển vào lớp điểm, niềm vui chưa no thì cái lo mới sắp đến. Thế là một lớp luyện thi mới lại xuất hiện do thầy Khải tổ chức, lớp có tôi, Minh meo, Hoài tầu, Bắc chí... và mấy bạn lớp G sau này như Hải Thanh, Lâm tã, Việt Dũng, Phương Lan...Thầy Khuông dạy văn, thầy Thanh dạy toán. Nói thật là lúc đấy lo thế thôi chứ học thì cứ học mà chơi thì còn nhiều hơn, mấy lần không làm bài tập đã bị thầy Thanh mắng là lũ này lười học chỉ phí tiền cha mẹ, đi tìm thầy Thánh mà luyện, vừa buồn cười vừa sợ, Bắc chí bị mắng nhiều nhất...Thế mà cả đám học trò đấy cũng vào được lớp điểm.

Hôm đầu tiên vào lớp cảm giác vừa quen vừa lạ, quen vì trường Thăng Long ở gần nhà với những dãy nhà cấp bốn mái ngói nằm san sát là nơi tôi đã quá quen mắt, là đến nửa lớp là các bạn đã cùng học từ hồi phổ thông, thậm chí từ thuở mẫu giáo, lạ là lần đầu mình có một thầy giáo đứng tuổi làm chủ nhiệm chứ trước đó cô chủ nhiệm của tôi toàn là cô giáo trẻ và xinh thôi, nhìn gương mặt của nhiều bạn mới cũng đầy nét bỡ ngỡ, e dè như mình.

Khi bố trí chỗ ngồi, Thầy Ngọc xếp các bạn nam ngồi riêng, các bạn nữ ngồi riêng 1 bàn, điều này khác hẳn với những năm lớp dưới cô giáo hay xếp nam nữ ngồi xen kẽ, chắc để giảm bớt cái nghịch của tuổi ô mai xấu? Năm lớp 10 không biết như thế nào mình bị phân làm tổ trưởng, tổ của mình đa số là nữ vừa có “đảng” lại còn có “chính quyền”, lớp trưởng là Mai Hà Thanh Uyên (năm lớp 1 mình đã biết đến người có cái tên này rồi, đọc lên ngẫm đến người càng thấy hợp), một bạn gái vui vẻ xinh xắn hay bị Bắc chí trêu chọc, suốt ngày bị buộc hai bím tóc vào gầm bàn, có bận còn bị thả sâu róm vào áo khiến lớp trưởng mấy lần phải rú lên; bí thư là Lê Kiều Phương, một bạn cũng rất nhiệt tình trong các hoạt động của lớp và nhà trường, những năm học cùng tôi thấy bạn luôn được bầu là lớp trưởng, liên đội trưởng, bí thư chi đoàn. Ngồi cạnh tôi lúc đó là Hoài tầu, Bắc chí và Long kin, những người bạn nối khố từ thời mẫu giáo, Hoài tầu hiền lành nhưng nói chuyện tếu, chẳng hiểu sao tôi rất muốn trêu anh ấy, sau này Hoài tầu mắt kém nên được thấy Ngọc cho lên bàn đầu cạnh Minh meo và Hải lé thay chỗ Bình trạc chuyển sang lớp G, mình cảm thấy tiếc không biết có làm gì phật lòng bạn bè không, Bắc chí tuy to cao nhưng lại không hay bắt nạt tôi vì đã có Uyên béo làm “mồi ngon” chỉ có Long kin là thỉnh thoảng vặn tay tôi đau điếng, cái thằng đến khỏe luôn là một trong những đầu tàu thể thao và lao động trong lớp, chạy vòng quanh trường, mình chạy trước 5 mét mà tay ấy còn đuổi kịp. Tuy hay bắt nạt mình nhưng không hiểu sao mấy năm sau mình vẫn muốn ngồi cùng bàn. Dũng bazo được điều sang ngồi cạnh, tôi có cơ hội quen thêm bạn mới đồng lớp phó với Bích Đào (tổ lắm lãnh đạo thế không biết), học thông minh nhưng mỗi tội nghịch ngầm. Không phải chỉ riêng Bình béo sau này là nạn nhân đâu, trong tiết Văn của cô Hồng Anh tôi và hắn cùng ngồi nhìn vẩn vơ lên trần nhà vì nó bảo thấy cả trời xanh qua kẽ ngói nghe từa tựa tên phim Trời xanh qua kẽ lá của bộ phim Ván bài lật ngửa, thế mà hâm thế nào cũng cứ mải nhìn quên cả cô đang giảng bài, cô bắt cả hai đứng lên nhắc lại nhưng có nghe gì đâu mà trả lời, mấy bạn nữ cứ ngậm miệng cười trêu, may có Uyên béo nhắc vài câu và cô giáo cũng vị tha chứ nếu không thì nhẹ được ăn 0, bị ghi tên vào sổ ghi đầu bài mà nặng có khi thầy Ngọc bắt viết sổ liên lạc mời phụ huynh đến gặp nhau cuối tuần.

Điểm 0 đầu tiên của tôi là môn quân sự của thầy Lê Ba, thầy giáo có kiểu vừa giảng vừa thỉnh thoảng quay xuống cười vẩn vơ với lớp, hôm đấy có bài kiểm tra toán của thầy Ngọc, do mải tập trung cho môn toán nên quên không ôn bài quân sự, nhìn thầy giáo dò sổ điểm cứ thót cả tim, thế mà phải lên bảng thật, nhớ mang máng vài câu trong bài đọc ra thầy bảo cậu chỉ nói may thôi rồi ghi con 0 rõ to bên lề và bảo về chỗ hôm sau sẽ kiểm tra lại. Cái câu “tiên học lễ hậu học quân sự” tôi nghe Hùng lùn gào lên đầu tiên từ những hôm thầy bắt đầu giảng bài. May sau này thầy cũng thương tình xóa điểm 0 đó, thầy cũng tốt đấy chứ, phải không? Lần kiểm tra tập đội ngũ thầy Ba bảo tổ trưởng kiêm luôn tiểu đội trưởng hô các bạn tập quay phải quay trái, đi đều, mình hô thế nào lúc quay lại thấy chị em quay mỗi người mỗi hướng, thầy dọa lệnh không nghiêm là lỗi tại chỉ huy phạt trừ điểm, thế là cứ phải hô đi hô lại buồn cười mà cứ phải nhịn. Không biết có duyên gì với môn quân sự không mà sau này đã có thời gian tôi đã từng ở trong quân ngũ...

Vì có đông chị em nên tổ thường hay tổ chức đạp xe đi chơi lang thang, vào công viên chụp ảnh ăn kem, đến dự sinh nhật nhau hay đến nhà ai đó nấu nướng ăn uống, đến nhà Uyên béo bác Kỳ còn tranh thủ hỏi thăm kiểm tra kiến thức nữa chứ, không khí thật vui vẻ trong sáng, mọi người cứ gán ghép tôi với bạn Thu Thủy đâm ra khi tiếp xúc cứ thấy ngại ngùng làm sao ấy, bây giờ thấy mình hồi đó khờ dại thật. Bạn nữ có cá tính mạnh trong tổ là Hải Yến, bạn học giỏi môn toán hay được thầy Ngọc gọi lên bảng giải bài và ấn tượng nhất là mỗi khi viết xong lại tung phấn lên bàn thầy giáo, tôi nhớ nhất trong một tiết địa của cô Ngọc cô giáo nói gì đó nặng lời mà bạn ấy đã đứng bật dậy phản ứng lại nên bị cô giáo mắng là hỗn, mấy tiết sau cứ ngồi khóc thút thít, hỏi gì cũng không nói nhưng khi tan học phản pháo trêu lại tôi ngay. Sau bạn chuyển trường khác tôi cảm thấy luyến tiếc vì thời gian gắn bó ít quá, lớp chúng ta thiếu đi một bạn gái thông minh tinh nghịch mà nếu còn cùng học chắc sẽ đóng góp nhiều việc ấn tượng khác nữa. Hôm chia tay 3 bạn cũng là tối hôm đó cả lớp có cuộc gặp ngoại khóa đầu tiên ở công viên: xem bắn pháo hoa. Pháo bắn vừa ít vừa xấu mà người chen nhau phát khiếp, thầy Ngọc ngồi sau bị đám đông xô đẩy ngã dúi xuống may có Hưng cẩu và bạn Minh Ngọc (một hoa khôi của lớp) kịp kéo thầy lên, không thì chẳng biết thế nào nữa. Tôi quen Hưng cẩu qua Long kin, rất hay xuống góc của tôi chơi, gặp bọn tôi thì ít mà có lẽ muốn nhìn ai đó nhiều hơn, Những tối đi học thêm Hưng cẩu thường qua đón tôi bằng chiếc xe mini cà tàng, hai đứa đạp loanh quanh Bách Khoa cả tiếng đồng hồ mới vào lớp học có hôm hỏng xe không có tiền sửa phải dắt bộ, đến lớp muộn bị bác Hoa dạy hóa mắng té tát, học không lo cứ nhong nhóng chạy rông, bác còn dọa về báo ông già mình nữa. Nghĩ lại thấy giáo viên ngày xưa thật tận tình và có trách nhiệm. Dần dần trong quá trình học tập, lao động, đi đá bóng tôi quen thêm Lam lác, Hòa cồ, An xồm, Trung Dũng, Đăng Quang...những bạn trai vui vẻ, thông minh, có tâm hồn nghệ thuật. Chơi với nhau suốt 3 năm, thế mà sau này khi vào đại học, đến nhà An chơi tôi mới biết bạn có năng khiếu vẽ rất đẹp, tôi hỏi sao bạn không thi vào kiến trúc, cậu ta cười và cho tôi xem thẻ sinh viên Trường ĐHKT Hà Nội. Về sau An và tôi đã từng cùng có tên trong bản vẽ thiết kế một số công trình dân dụng...

Vài nét sơ phác ôn lại một thời điểm vụng về, bồng bột khi mới bước vào 10a, với mục đích mong sao 5 một lần, chúng ta lại được dịp về bên nhau nhớ lại kỷ niệm xưa. Nếu lỡ một lần, phải 10 năm sau mới có dịp gặp mặt. 5 năm trong một đời người không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn. Cuốn theo dòng đời đôi khi chúng ta cần tạm dừng chân ngơi nghỉ, để có sức tiếp tục phấn đấu vươn lên. Nơi chốn đi về, theo tôi, ngoài quê hương, gia đình là vòng tay bạn bè thân ái. Cảnh sắc nên thơ, không khí họp mặt cởi mở cùng sức sống tuổi trẻ sẽ tiếp cho ta nguồn năng lượng mới. Qua mỗi lần họp lớp, việc tổ chức ngày càng hoàn chỉnh, cân đối, hài hòa giữa phần gặp mặt và vui chơi. Mong rằng, cùng với thời gian, ý thức tham gia của mọi người trong những lần họp mặt ngày thêm đậm nét, ai cũng như ai đồng lòng gắng sức, bỏ thời gian, tiền bạc vun trồng truyền thống 12a càng thêm sung mãn. Hy vọng Kỷ yếu tiếp tục là diễn đàn của lớp, là nơi cung cấp tài liệu cần thảo luận để mọi thành viên tham gia việc lớp hiệu quả hơn; nơi ghi lại những cảm xúc sâu sắc về trường lớp, tình bạn, tình thầy trò. Mọi người sẽ lưu giữ Kỷ yếu như nâng niu một kỷ niệm đẹp trong lần hội ngộ./.

- Tuấn "trắng" -
Tháng 5/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét