Nhắc đến lớp A Thăng Long 86-89, không thể không nhắc đến chuyến “dã ngoại” Ba Vì đầy ý nghĩa. Chính nơi đây, một tập thể đầy sức mạnh và đoàn kết đã được khẳng định, nhiều tài năng được phát hiện (nhất là văn nghệ, thể thao, khiếu hài hước…). Ngay đêm đầu, Hải “lé” đã khẳng định mình với cú ngã từ tầng 2 (giường chứ không phải nhà) vì ngủ say quá nhưng vẫn kịp tóm được chiếc quần đùi của mình và … chui vào giường tầng 1 ngủ tiếp. Anh em phục nhất là tinh thần cảnh giác của Hải “lé” trong lần đầu sống tập thể (biết đâu ngủ quên mất quần đùi thì sao?). Cũng đêm đó, anh em khó ngủ, phần vì lạ nhà, phần vì phải canh xem Long “kin” có vượt qua biên giới sang bên kia chiến tuyến không (chả là Long nằm ở cái giường là biên giới với phòng nữ mà). Sau đó, những tài năng văn nghệ được khẳng định qua nhiều đêm biểu diễn mà tôi nhớ nhất là vụ tôi “liều mạng” tham gia. Trong một buổi tối hát theo kiểu xung phong, lúc nổi hứng tôi bèn biểu diễn (rất dở) bài “Hà Nội trái tim hồng”, sau đó chị “bí” Kiều Phương hát lại bài này và rất hay nên anh em cứ bảo Bí thư lại “chửi” Ủy viên BCH (là tôi) thế. Nhưng tôi lại thấy vui vì nếu không có vụ này, chúng ta sao mà biết được Bí thư tưởng là rất khô khan nhưng lại rất nữ tính và có giọng hát tuyệt vời đến thế. Rồi những tài năng đánh cờ và đánh bài, đặc biệt là tài năng “uống”… sữa hôm được uống sữa tươi lần đầu tiên ấy (tất nhiên không kể uống… sữa mẹ). Vì khẩu phần 2 lít / người quá nhiều nên chúng tôi đã bày ra đánh tiến lên, ai thua hoặc bị “chặt” 2 thì phải uống 1 cốc sữa (1 cốc = 200ml, có bác bị “chặt” 2 cơ phải uống 4 cốc 1 lúc), báo hại thận anh em chúng tôi làm việc quá tải! Hài hước phải kể đến Dũng “bazơ” và khỏe là Sơn “khỉ”. Hồi đó, Sơn “khỉ” là bạn trai duy nhất có cái quần “pizama” mà lại màu trắng nên anh em rất “quan tâm”. Tối hôm đó, lợi dụng lúc Sơn “khỉ” đang nhảy disco ở đống gỗ ngoài sân (Hùng “lùn” đệm đàn), Dũng “bazơ” liền chui vào phòng khâu hai ống quần “pizama” lại với nhau. Khi Sơn ta đi ngủ (tầng 2), mặc quần không được ngã ra, thấy Hùng “lùn” đứng dưới cười liền cáu lên, phi xuống cho một cước (oan cho Hùng quá). Sơn “khỉ” là thế, rất “cục” nhưng tốt tính và khỏe vô cùng. Sau này Sơn “khỉ” thường đại diện cho trường tham gia các cuộc thi thể thao học sinh và chạy cực nhanh. Cứ như vậy, một tuần ở Ba Vì trôi qua thật nhanh chóng, rồi cũng đến buổi chia tay. Chiều hôm ấy, đích thân thầy Lê Ba ra tay hóa kiếp 2 chú cẩu để liên hoan. Trong lúc anh em đang miệt mài đi vác mía và sắn (mua của bà con để làm quà) thì mâm dọn sẵn và Việt Hưng (cùng tổ lao động ở Ba Vì với tôi, một bạn cực thông minh) không tham gia khuân vác mà phi vào làm ngay một miếng thịt (cẩu) luộc. Báo hại cho Hưng, chó hôm đó già nên dai quá: khi tất cả đã vào mâm thì có lẽ do ngượng (mâm tôi có một bạn gái là Tường Vân mà) nên Hưng ta cứ ngồi ỏn ẻn chả ăng miếng nào. Chúng tôi thấy lạ hỏi thì cậu ta cứ ậm ừ. Kết cục, Hưng đã “xơi” miếng thịt dai ấy gần hết bữa, thuyết phục mãi cậu ta mới chịu ra bỏ miếng thịt ấy để ăn cùng mọi người (chứ không thì đói quá). Sau chuyến Ba Vì ấy, Việt Hưng đã có biệt danh Hưng “cẩu”…
- Nguyễn Cảnh Lam -
- Nguyễn Cảnh Lam -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét